Thực ra, khi nhìn thấy khuôn mặt A Ly, trong lòng ông cụ Hoắc nổi lên một nỗi rung động khó tả. Đứa trẻ này... quá giống Hoắc Diên Xuyên khi còn nhỏ! Nhưng ngũ quan của cậu bé lại mềm mại hơn, thanh tú hơn, khí chất cũng khác biệt.
Thoáng chốc, trong lòng ông cụ Hoắc dâng lên một suy nghĩ hoang đường: Nếu không phải biết rõ nhân phẩm của cháu trai mình, ông thực sự đã nghi ngờ đây là con riêng của Hoắc Diên Xuyên.
Nhưng ý nghĩ này quá phi lý, ông cụ Hoắc gạt đi, song vẫn không kìm được tò mò.
"Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?"
A Ly không đáp, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, mỉm cười. Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn hiện lên khi cười, đáng yêu đến mức khiến lòng ông cụ như mềm nhũn.
Nhưng A Ly vẫn rất cảnh giác, cậu không nói về nhà mình, thậm chí cả tên cũng không tự khai ra. Ông cụ Hoắc chỉ biết được khi nghe mấy đứa trẻ khác gọi cậu.
"Cháu tên A Ly à? Mẹ cháu là ai?"
Ông cụ vẫn chưa từ bỏ ý định.
A Ly nghiêng đầu, giọng nói non nớt vang lên:
"Mẹ là mẹ ạ! Ông ơi, cháu phải đi đây!"
Dứt lời, cậu xoay người chạy biến.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần, ông cụ Hoắc bất giác buột miệng:
"A Ly, ngày nào ông cũng đến đây, cháu có thể qua đây, ông dạy cháu chơi cờ nhé?"
Người đi theo ông cụ Hoắc kinh ngạc nhìn ông. Ông cụ tuổi tác đã cao, bình thường rất ít khi ra ngoài, vậy mà hôm nay vừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285857/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.