Chu Thiệu bật cười thành tiếng, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Đấy, chính cái thái độ này của anh mới là vấn đề. Bình thường anh lạnh lùng với cả thiên hạ, nhưng riêng với Tống Nghiên Tuyết, anh lại có chút ngoại lệ. Tôi biết anh chỉ vì quan hệ giữa hai nhà, nhưng người khác thì không nghĩ vậy đâu.
Anh có biết không? Phụ nữ đều mong muốn mình là duy nhất. Anh cứ thế này, chẳng những khiến Tống Nghiên Tuyết hiểu lầm mà còn làm tổn thương Khương Ngư."
Những lời này của Chu Thiệu giống như một cú đập mạnh vào đầu Hoắc Diên Xuyên. Anh vốn rất quyết đoán trong công việc, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm lại có phần đơn thuần.
Mà suy nghĩ này của anh, thật ra cũng có liên quan đến sự giáo dục từ nhỏ. Gia đình anh luôn dạy rằng không nên nặng lời với phụ nữ, cũng không được thất lễ với người quen. Vì vậy, anh vẫn luôn giữ một khoảng cách có chừng mực với Tống Nghiên Tuyết, nhưng không quá phũ phàng.
Chu Thiệu thấy anh im lặng, lại tiếp tục nói:
"Nếu như không thích người ta, thì phải dứt khoát nói rõ ràng.
Mà tôi đoán, Khương Ngư cũng chẳng có cảm giác an toàn gì đâu. Còn nữa, anh biết mẹ anh với em gái anh rồi đấy, họ chẳng phải người lương thiện gì. Tôi dám cá, họ chắc chắn thích Tống Nghiên Tuyết hơn Khương Ngư."
Những lời này rất đúng.
Hoắc Diên Xuyên trầm mặc. Anh không định nói về những chuyện liên quan đến kiếp trước, dù sao đây cũng là điều quá kỳ bí. Nhưng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285858/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.