Hoắc Diên Xuyên cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu nói của Khương Ngư:
"Tôi không cần anh nữa." Không phải giận dỗi, không phải đùa giỡn, mà là sự kiên quyết. Cô nhóc này... Sao có thể không cần anh được chứ?! Hoắc Diên Xuyên thất thần bước vào nhà. Tống Phương vẫn chưa ngủ, nhìn thấy anh liền hỏi: "Diên Xuyên, con đi đâu mà về muộn thế?" Nhưng anh chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ đi thẳng về phòng, sắc mặt lạnh lùng. Tống Phương nhìn theo bóng lưng con trai, lắc đầu: "Thằng nhóc này sao trông như mất hồn thế nhỉ." Dù nói vậy nhưng bà cũng không nghĩ nhiều. Dù gì Hoắc Diên Xuyên luôn là người trầm ổn, mạnh mẽ, không có gì khiến bà phải lo lắng. Thế nhưng thực tế, trong lòng Hoắc Diên Xuyên chẳng hề bình tĩnh. Anh mở tủ rượu, lấy hết tất cả những chai có trong đó ra rồi uống cạn từng chai một. Xưa nay anh rất kỷ luật, không hút thuốc, không uống rượu, ghét những thứ có thể khiến con người mất kiểm soát. Nhưng bây giờ, anh cần một thứ gì đó để làm tê liệt bản thân. Mặc dù tửu lượng không tệ, nhưng uống theo cách này, ai cũng không chịu nổi. Khương Ngư hoàn toàn không biết rằng Hoắc Diên Xuyên đang say khướt vì cô. Sau khi làm rõ mọi chuyện, cô không còn khúc mắc gì nữa. Kiếp trước, cô đã hiểu lầm anh. Hoắc Diên Xuyên chưa từng phản bội cô, càng không có quan hệ gì với Nhạc Hồng Linh. Anh chỉ vì nhiệm vụ, vì cháu trai của mình, vì một danh sách quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285865/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.