Khương Ngư im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Không trách được Trường An lại có nét giống Hoắc Diên Xuyên đến vậy. Hóa ra, cậu bé chính là cháu ruột của anh. Cô chợt nhận ra, Nhạc Hồng Linh cố ý tạo ra hiểu lầm giữa cô và Hoắc Diên Xuyên. Ngay cả việc Trường An gọi anh là cha cũng có lẽ chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta.
"Ừm, em hiểu rồi."
Hoắc Diên Xuyên thấy hiểu lầm đã được hóa giải, vừa định vươn tay ôm lấy Khương Ngư thì cô đã lên tiếng.
"Giờ thì anh có thể về được rồi."
Nụ cười trên gương mặt anh cứng lại, ánh mắt thoáng qua một tia sửng sốt.
"Khương Ngư, em nói gì cơ? Em đang đuổi anh đi sao?"
Khương Ngư nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt, không hề có một chút do dự.
"Đúng vậy. Thật ra, anh không hề làm gì sai cả... chỉ là, anh chưa bao giờ yêu em nhiều đến thế, cũng chưa từng tin tưởng em đủ nhiều, càng không thể ưu ái em vô điều kiện."
Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.
"Anh..."
Khương Ngư khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua mọi chuyện.
"Anh có tin vào kiếp trước kiếp sau không?"
Lời nói của cô khiến Hoắc Diên Xuyên giật mình. Anh hơi do dự. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ sau khi nằm mơ thấy những điều kỳ lạ về cô, anh lại không thể chắc chắn nữa.
"Anh..."
Khương Ngư không đợi anh trả lời, chỉ khẽ thở dài.
"Em tin. Bởi vì, thực ra em đã chết một lần rồi."
Ánh mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285867/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.