Thế nhưng khi nhìn các bạn ăn đến quên trời quên đất, còn có không ít người háo hức hỏi công thức làm món này, trong đầu A Ly bất chợt nảy ra một ý tưởng.
Vừa về đến nhà, cậu đã lập tức đem thắc mắc trong lòng ra hỏi mẹ.
Khương Ngư không trả lời ngay, chỉ khẽ cười:
"Con nghĩ sao? Mẹ làm vậy chỉ để lấy lòng các bạn trong lớp thôi sao?"
A Ly lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:
"Con không nghĩ vậy… Có phải chuyện này liên quan đến việc kinh doanh mới của nhà mình không? Mẹ định mở thêm cửa hàng khác à?"
Khương Ngư mỉm cười:
"Thông minh lắm."
"Mẹ đang nói gì vậy?"
Thanh Ý và Thời Việt cũng tò mò chạy đến, trên tay Thanh Ý vẫn còn cầm một chiếc đùi gà.
"Mẹ đang bàn với anh trai về việc mở cửa hàng gà rán."
"Thật sao? Tuyệt quá! Vậy chẳng phải sau này con có thể ăn gà rán thoải mái sao?"
"Em nghĩ hay lắm."
Tuy có chút thất vọng vì không thể ăn tùy thích, nhưng nghĩ đến việc nhà mình mở một cửa hàng gà rán, Thanh Ý vẫn vô cùng hào hứng.
A Ly dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán em gái rồi quay sang hỏi mẹ với vẻ tò mò:
"Mẹ, nhà mình đã có nhiều cửa hàng rồi mà, sao mẹ lại muốn mở thêm cửa hàng gà rán nữa?"
Khương Ngư chậm rãi giải thích:
"Thực ra mẹ đã có ý tưởng này từ lâu. Lẩu malatang tuy ngon, nhưng sắp vào hè rồi, trời nóng sẽ ít người muốn ăn hơn. Gà rán lại rất hợp, hơn nữa có thể bán kèm coca, nước ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1350840/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.