Mới vừa khen cậu ta làm việc nhanh nhẹn, chờ đến khi làm việc, liền phát hiện trên bàn thiếu thứ gì đó.
Nhìn kỹ thì không thấy đơn đăng ký của Ninh Kiều đâu cả.
Chủ nhiệm Bạch biết tổ trưởng Trương của đội thi công luôn luôn nghiêm khắc, lo lắng Ninh Kiều bị sai làm việc cả buổi trưa, vội vàng chạy tới.
Quả nhiên, vừa đến bên bờ, liền phát hiện tổ trưởng Trương đang nhìn chằm chằm Ninh Kiều.
May mắn tới kịp thời, nếu không thật không biết giải thích với đồng chí Tiểu Giang thế nào.
Tổ trưởng Trương nghe xong đồng chí hậu cần giải thích, lại quay đầu nhìn về phía Ninh Kiều đang cười xấu hổ lại không mất lễ phép.
Hoá ra người ta thật sự tới chơi!
————————————
Chủ nhiệm Bạch kéo Ninh Kiều sang một bên, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Ninh Kiều cũng đoán được, có lẽ là ba đứa nhỏ đăng ký cho cô.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ninh Kiều nghĩ là bọn họ muốn trêu cợt mình, giống với trong cốt truyện. Nhưng cốt truyện chỉ là cốt truyện, chân chính sống ở hải đảo vài ngày Ninh Kiều cũng không cho rằng bọn họ tốt với cô đều là giả vờ.
Đặc biệt là bây giờ chủ nhiệm Bạch nhắc tới Giang Hành.
“Tiểu Giang đến quân khu Thanh An nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta đã rất quen thuộc. Trước kia cậu ấy chưa từng có đối tượng, có lẽ là không biết thể hiện cảm xúc của mình nhưng tôi nhìn ra được, cậu ấy rất để ý đến cảm xúc của cô.”
“Công việc của cậu ấy bận rộn, nên nhờ tôi và Thư Lan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698823/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.