Thật sự có nhu cầu cấp bách cần dùng tiền, chẳng lẽ còn gọi điện thoại báo cho bọn họ gửi qua đây?
“Ngọc Tuyết cùng khu người nhà với tôi, trước kia giặt quần áo nấu cơm giống chúng tôi, cũng không giống người đọc sách. Bây giờ thì tốt rồi, được chọn đến ngân hàng, cả ngày khoe ra bản thân bận rộn bao nhiêu.”
“Còn chê cười những người khác không có công việc.”
Ninh Kiều lôi kéo cánh tay Giang Quế, hỏi: “Lần tới có công việc, cô có thể kêu tôi không?”
Giang Quế kinh ngạc nói: “Không cần thiết nha, từ cấp doanh trưởng trở lên, tiền trợ cấp cao. Huống hồ doanh trưởng Giang còn trẻ, tương lai còn dài.”
Ngày đó Ninh Kiều ở Cung Tiêu Xã không mua kẹo sữa thỏ trắng mình thích ăn là vì nghĩ mặc dù trong người có tiền, cũng nên tiết kiệm, chừa đường lui cho bản thân.
Nhưng hiện tại nghe người nhà quân nhân nói cô mới hiểu.
Mọi người đều nỗ lực, vì kiếm tiền, cũng vì thể hiện giá trị của bản thân.
“Nếu có, tôi cũng muốn thử xem.” Ninh Kiều nhẹ nhàng nói.
Giang Quế cười nói: “Được, cô có văn hóa, cơ hội cũng nhiều hơn. Đến lúc đó nếu hải đảo có đơn vị nào tuyển, nhất định tôi sẽ nhắc nhở cô.”
————————————
Đời trước Giang Quả Quả không có bạn thân nào ở trong trường học, cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối.
Đời này, Giang Quả Quả cũng không muốn kết bạn, nhưng ai biết, thế mà có người chủ động bắt chuyện.
Chiêm Hà Phi đã đi theo chới với cô bé hai ba ngày, còn riêng tìm chủ nhiệm lớp xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698824/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.