“Đây là sổ tiết kiệm.”
“Tiền trợ cấp mỗi tháng, anh đều giữ trong này.”
“Tháng sau anh sẽ đưa tiền trợ cấp trực tiếp cho em.”
“Em muốn mua gì thì cứ mua, tiền của nhà chúng ta còn đủ dùng.”
Ninh Kiều cúi đầu nhìn sổ tiết kiệm.
Giang Hành sợ cô ngượng ngùng mở ra, liền duỗi tay hỗ trợ.
Nhìn con số trên sổ tiết kiệm, Ninh Kiều mím môi.
Nói đủ dùng là doanh trưởng Giang khiêm tốn, đây không phải đủ dùng mà là rất đủ.
“Anh giữ đi.” Ninh Kiều lẩm bẩm.
“Em giữ đi.” Giang Hành thấp giọng nói, “Vốn dĩ anh muốn đưa cho em từ sớm, nhưng hai ngày nay bận quá nên quên mất.”
Kết hôn mới mấy ngày, Ninh Kiều với Giang Hành cũng không thân thiết.
Sổ tiết kiệm rất nhẹ, nhưng nhiều tiền như thế khiến cô cảm thấy nặng trĩu, như toàn bộ gánh nặng của gia đình đều nằm trong tay cô.
Ninh Kiều trả lại, Giang Hành lại đẩy trở lại, như thể quyển sổ tiết kiệm này nóng phỏng tay.
Giang Quả Quả hoàn toàn không biết anh cả cùng chị dâu nhỏ bận rộn cái gì.
Cô bé còn vội vã cùng chị dâu nhỏ tiếp tục nói chuyện phiếm, nói về đề tài bạn tốt.
Đời trước, sổ tiết kiệm cũng do chị dâu nhỏ bảo quản, Giang Quả Quả thấy nhiều không trách.
Cô bé rút sổ tiết kiệm ra, nhét xuống dưới gối của chị dâu nhỏ, dứt khoát nói: “Nhận rồi, anh cả đi ra ngoài đi!”
Giang Quả Quả nhanh nhẹn mà xuống giường, đẩy anh cả ra bên ngoài.
Giang Hành bật cười.
Đẩy anh cả ra ngoài xong, Giang Quả Quả quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698832/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.