Nói ra cũng kỳ quái, ngày xưa ở nhà mẹ đẻ, Tô Thanh Thời không chịu rảnh rỗi, vì muốn có cơ hội đi học, cô ta cần phải chuẩn bị đầy đủ, nịnh bợ hết mọi người trong nhà, khi đó, nhà mẹ đẻ chưa bao giờ quan tâm đến cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta không cần làm gì cả, chỉ ngẫu nhiên cho Đường Hồng Cẩm chút ngon ngọt, anh ta lại hận không thể móc hết tim gan ra cho cô ta.
Cho nên, làm người vẫn phải suy nghĩ cho bản thân mới được.
Buổi phỏng vấn được định vào chiều nay.
Tô Thanh Thời trang điểm, thay váy mới, vừa ra trước cửa còn mang theo bài văn đã từng được giáo viên khen là ưu tú.
Khi ra ngoài, đi qua sân nhỏ, Ninh Kiều còn đang giặt quần áo.
Tô Thanh Thời hơi rũ mắt xuống, tầm mắt xẹt qua người Ninh Kiều.
Cũng không biết nghĩ như thế nào, giặt quần áo mà còn thích thú như vậy.
Có cha mẹ anh chị yêu thương thì đã sao, cũng không có gì đáng để ăn mừng.
Gả chồng rồi, còn không phải vẫn phải giặt quần áo sao, đôi tay có bảo dưỡng đến tinh tế trắng nõn cũng sẽ có ngày chai sạn mà thôi.
Tô Thanh Thời không dừng lại, cao ngạo mà nâng cằm, rời đi khu người nhà.
Người trong khu người nhà thấy cô ta, đều im lặng không lên tiếng.
Cho đến khi cô ta đi rồi, mới thở phào một hơi.
“Tôi mà sống cùng cô ta, chắc nghẹn đến choáng váng.”
“Tính tình âm u như vậy, thật sự không làm người ta thích được.’
“Thật không biết phó doanh trưởng Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698833/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.