Nhưng trong cốt truyện, Phó Thiến Nhiên không có trở thành nhân viên bán hàng, cũng không được hạnh phúc bên người mình yêu trọn đời.
“Thiến Nhiên, cô có biết bơi không?” Ninh Kiều đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên biết chứ, tôi sống cạnh bờ biển từ nhỏ, làm sao có thể không biết được?” Phó Thiến Nhiên nói, “Khi còn nhỏ, vừa đến hè, tôi sẽ cùng các bạn nhỏ cùng nhau ngâm mình ở trong nước. Cha mẹ tôi còn nói, tôi bơi còn nhanh hơn cả cá.”
Có câu gọi là, đuối nước vì ỷ mình biết bơi.
Nhưng thật ra lời này có chút phiến diện, đuối nước chân chính, là không rành bơi lội, không rõ tình hình con nước, hơn nữa lỗ mãng lại thích mạo hiểm. Phó Thiến Nhiên biết bơi từ nhỏ, hơn nữa không ai rành tình hình thuỷ triều lên xuống bờ biển bên này hơn Phó Thiến Nhiên, trong cốt truyện Phó Thiến Nhiên trượt chân đuối nước thì thật không hợp lý.
Ninh Kiều nghi ngờ, rồi lại không thể nói ra, đành phải tạm thời đem gác lại vấn đề này.
“Mời Quý Kiến Đan vào.” Cô Chu phụ trách nhân sự đứng ngoài cửa hô, “Vị tiếp theo là Ninh Kiều, hãy chuẩn bị.”
———————————
Vòng phỏng vấn thứ nhất do cô Chu cùng cô Lý tiến hành sàng chọn.
Hai cô giáo có ánh mắt tinh tường, lúc phỏng vấn thì vô cùng nghiêm túc, chỉ với thái độ không đủ thân thiện như thế, cũng đã doạ lui một đám người.
Mấy đứa trẻ bây giờ đều rất cơ linh. Thân là giáo viên, không cần biết trong lòng thế nào, nhưng trạng thái khi đứng trên bục giảng phải là trạng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698843/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.