“Tô Thanh Thời phi thường nhiệt tình với nghề giáo viên, nhìn ra được, cô ta rất cần công việc này.”
“Vẻ ngoài của cô ta cũng khá tốt, có lực tương tác. Muốn trị đám nhóc này, dữ một chút cũng không sao.”
“Còn có ——”
“Chờ một chút.” Hiệu trưởng Viên nghiêm túc mà đánh gãy lời cô Chu nói, “Với bằng cấp của Tô Thanh Thời, tại sao có thể lưu lại?”
Cô Chu kinh ngạc.
“Dù sao cũng là giáo dục, trình độ văn hoá của giáo viên vô cùng quan trọng. Bây giờ học sinh phổ thông quá ít, tôi không quy định quá khắt khe, cần phải tuyển giáo viên có bằng phổ thông. Nhưng Tô Thanh Thời cả bằng tốt nghiệp trung học cũng không có.” Hiệu trưởng Viên không vui nói.
“Tôi còn tưởng rằng……” Cô Chu sửa miệng, “Chúng tôi còn tưởng rằng, Tô Thanh Thời là người quen của thầy, cho nên giữ cô ta lại.”
Hiệu trưởng Viên nhíu mày.
Mấy ngày trước, xác thật là ông ta có cho Tô Thanh Thời một cơ hội phỏng vấn, đó là bởi vì cháu gái của ông ta năn nỉ ỉ ôi. Cháu gái nói, đồng chí nữ này có văn hóa, có kiến thức, hiệu trưởng Viên phá lệ gặp Tô Thanh Thời một lần.
Vốn dĩ còn khá tốt, nhưng cuối cùng hỏi đến bằng cấp của Tô Thanh Thời, hiệu trưởng Viên khó xử. Lên trung học chỉ học hai năm, không tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cũng không có.
Nếu đối phương đặc biệt phù hợp với yêu cầu của trường học, chỉ có bằng cấp không đủ, như vậy trường học có lẽ sẽ phá lệ.
Nhưng vấn đề là, ngày đó gặp mặt, hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698844/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.