Ngay từ đầu cho rằng trên đảo không có nhiều sinh viên tốt nghiệp phổ thông, trường học thông báo tuyển dụng hạ thấp yêu cầu xuống bằng trung học, dù sao dạy cũng là bọn nhỏ, tốt nghiệp trung học cũng đã không tồi. Nhưng không nghĩ tới, các đồng chí đến phỏng vấn lại cho trường học một bất ngờ không nhỏ. Có vài đồng chí cầm bằng phổ thông, đặc biệt là Ninh Kiều cùng Phó Thiến Nhiên, cách nói năng thoả đáng có kiến giải, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí giáo viên tiểu học.
Cô Lý và cô Chu nói về hai đồng chí nữ.
Một người là vợ của cán bộ cấp doanh trưởng của quân khu, một người là con gái của chính uỷ, cũng không biết cuối cùng hiệu trưởng Viên sẽ tuyển ai.
“Cô xem hai người họ dường như khá thân thiết.”
“Ở cùng một khu người nhà, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chắc chắn là quan hệ khá tốt.”
“Chỉ sợ qua lần tuyển dụng này, sẽ làm hai người họ có hiềm khích.”
Trong trường học chỉ thiếu một vị giáo viên ngữ văn, nói cách khác, Ninh Kiều cùng Phó Thiến Nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau.
Trừ phi cả hai đều có thể lưu lại, nhưng xác suất không lớn.
Bởi vậy hai người rất khó bình tĩnh đối mặt.
“Không có cách nào, cạnh tranh chính là kịch liệt như vậy.” Cô Lý buông tay, bất đắc dĩ nói.
—————————
Tô Thanh Thời rất đói bụng.
Cư dân ở trên đảo, trước giờ có thói quen mang theo lương khô ra cửa để xuống đất kiếm công điểm. Mới đầu trong lòng Tô Thanh Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698846/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.