Nghe nói chị dâu nhỏ tới xin cơm, Giang Quả Quả không nói hai lời, đưa hộp cơm của mình ra.
Trẻ con sức ăn ít, Ninh Kiều chỉ bẻ một miếng màn thầu, chia một ít cho Phó Thiến Nhiên cùng ăn. Tuy rằng không đủ no, nhưng lót dạ một chút, có còn hơn không.
Thời buổi này, trừ phi hai nhà đặc biệt thân thiết, nếu không rất ít có người ở lại nhà người khác ăn cơm.
Quan hệ giữa Ninh Kiều cùng Phó Thiến Nhiên tạm được, nếu ở khu người nhà, chắc chắn hai người sẽ ngại gõ cửa ăn ké cơm, nhưng hiện tại là ở phòng học lớp 3 trường tiểu học quân khu.
Chiêm Hà Phi chia cho Ninh Kiều cùng Phó Thiến Nhiên chút cải bẹ.
Bọn nhỏ thiên chân đơn thuần, một người một hộp cơm, một giây là có thể chia cho các cô một nửa đồ ăn bên trong.
“Không cần không cần, mấy đứa ăn đi.”
“Cho chị dâu nhỏ ăn!” Một đứa trẻ lớn tiếng nói.
Chiêm Hà Phi vừa nghe, trợn tròn đôi mắt. Chung Khai thế mà gọi “chị dâu nhỏ”! ngàn lần không được, Giang Quả Quả keo kiệt, tuỳ thời sẽ xụ mặt tìm cậu ta tính sổ.
Nhưng Chiêm Hà Phi yên lặng mà nhìn chằm chằm Giang Quả Quả một hồi lâu, mồm mép người ta, thoạt nhìn dùng hết toàn bộ sức lực kiềm chế bản thân không gây sự với Chung Khai.
Chiêm Hà Phi thấy thế, cũng thật cẩn thận mà kêu theo: “Chị dâu nhỏ ăn đi……”
Vừa dứt lời, Chiêm Hà Phi làm bộ dường như không có việc gì, chờ thêm một lát, cũng không nghe tiếng quát giận dữ của Giang Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698845/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.