Chuyện này lưu lại ấn tượng sâu sắc cho hiệu trưởng Viên.
Không nghĩ tới, Ninh Kiều là chị dâu nhỏ của Giang Quả Quả.
Những người khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Tô Thanh Thời nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thành tích học tập của Quả Quả vẫn luôn khiến Ninh Kiều sầu não. Mỗi tối cô ấy đều đích thân phụ đạo cho con bé học tập, làm bài tập, nhưng đều vô dụng.”
Đến lúc này, Tô Thanh Thời mới nhìn vào mắt của hiệu trưởng Viên.
Cô ta gật gật đầu chào hỏi: “Hiệu trưởng Viên.”
Sắc mặt của hiệu trưởng Viên lãnh đạm đáp lại: “Tìm được chìa khoá rồi thì về đi.”
Tô Thanh Thời đi xa.
Nhưng đề tài liên quan đến Ninh Kiều là chị dâu nhỏ của Giang Quả Quả vẫn còn tiếp tục.
“Không nghĩ tới Giang Quả Quả thế mà là em chồng của đồng chí Ninh Kiều, cô Mạc đã dạy lớp 3 ba năm, chắc cô là người hiểu rõ nhất.”
“Đứa nhỏ này nha —— là học sinh khiến cho người ta đau đầu nhất trong toàn bộ học sinh lớp 3-2.”
“Vừa rồi đồng chí Tô nói Ninh Kiều giám sát chặt chẽ chuyện học tập của Giang Quả Quả…. Nhưng tôi thấy kết quả học tập của Giang Quả Quả cũng không có tiến bộ bao nhiêu.”
“Tuy bài văn đồng chí Ninh Kiều rất tốt, nhưng sợ chỉ là trên lý thuyết, rốt cuộc trẻ con nhà mình còn quản không tốt.”
“Chúng ta tốn công tuyển chọn giáo viên, nhưng nếu cuối cùng cô ấy lại quản không được bọn nhỏ, cũng là một chuyện phiền toái.”
Phó hiệu trưởng hỏi: “Hiệu trưởng Viên suy xét thế nào?”
“Đồng chí Ninh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698849/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.