Giang Hành là người kiệm lời, nhưng Hạ Vĩnh Ngôn là người dễ ở chung. Thường xuyên có người lén lút tìm Hạ Vĩnh Ngôn, làm Hạ Vĩnh Ngôn kiến nghị với doanh trưởng Giang, có thể kiềm chế chút khi huấn luyện hay không.
Hạ Vĩnh Ngôn miệng đầy đáp ứng, nhưng vào tai này ra tai kia.
Hạ Vĩnh Ngôn mới lười chạm vào cái đinh đâu.
“Suy nghĩ cái gì vậy?” Hạ Vĩnh Ngôn đánh một cái vào cánh tay Giang Hành, “Đều nghĩ thất thần.”
“Vợ.” Giang Hành nói.
“Nghĩ, nghĩ cái gì?” Hạ Vĩnh Ngôn còn tưởng rằng bản thân nghe lầm.
“Rất lâu rồi chưa được gặp cô ấy.”
Mấy ngày này Ninh Kiều rất bận, phần lớn thời gian đều ngồi trên bàn sách của Giang Quả Quả đọc sách.
Giang Hành vì tranh thủ thời gian ở cùng cô, liền để cô vào phòng sách, Ninh Kiều tới thì có tới, nhưng đứng ở cạnh cửa, chờ anh đi ra ngoài.
Trường hợp hai vợ chồng cùng nhau đọc sách trong dự đoán cũng không có xảy ra, cô thực khó hiểu phong tình, đuổi anh đi ra ngoài.
Hạ Vĩnh Ngôn đều nghe đến vui vẻ.
Doanh trưởng Giang cư nhiên cũng có lúc ăn mệt!
“Cho nên hai người không gặp mặt bao lâu rồi?” Hạ Vĩnh Ngôn hỏi.
Giang Hành vươn ngón tay thon dài đếm đếm: “Một, hai, ba……”
Hạ Vĩnh Ngôn canh giữ ở một bên nhìn, một ngày, hai ngày, ba ngày……
“Mười ngày?” Hạ Vĩnh Ngôn xem đến vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, nheo lại đôi mắt, “Không phải hai người kết hôn cũng mới hơn mười ngày sao?”
Giang Hành thu hồi tay, bình tĩnh nói: “Mười tiếng.”
Hạ Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698850/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.