Vẫn là thắc mắc đó, người như vậy, vì sao có thể trở thành nữ chính chứ?
Giang Quả Quả tức giận đến mức muốn xông lên đánh người.
Bị hai người anh trai ngăn cản: “Chị dâu nhỏ nói, không thể đánh người, chúng ta nhìn xem đã.”
Mọi người líu lưỡi.
Lần trước lốp xe đạp bị đ.â.m xì hơi, coi như đúng như phó doanh trưởng Đường nói, chỉ là hiểu lầm, là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, ngay cả cô Chu đều mở miệng, Tô Thanh Thời nơi nào còn có thể biện giải?
Nếu không phải hiệu trưởng Viên tán thưởng Ninh Kiều, công việc tốt như vậy không phải trực tiếp ngâm nước nóng sao?
Tô Thanh Thời cũng không nghĩ tới, cô Chu thế mà trực tiếp chọc thủng.
Tô Thanh Thời cười lạnh, ý đồ lý luận với đối phương.
Nhưng mà, cô Chu trực tiếp lấy từ trong túi ra một tờ giấy khác: “Có hồ dán hay không?”
“Nhà tôi có.” Lưu Lệ Vi chỉ chỉ bên cạnh, “Nơi đó chính là nhà tôi, để tôi đi lấy.”
Chờ đến khi Lưu Lệ Vi lấy hồ dán đến, cô Chu nhận lấy, đổ một lớp lên tờ giấy màu đỏ.
“Bang” một tiếng, nặng nề mà dán ở trên bảng thông báo.
“Vốn dĩ không định dán.” Cô Chu nói, “Nhưng sợ cô cho rằng chính mình không được nhận, là do trường học chúng tôi không đủ công bằng công chính, cho nên vẫn là công khai thành tích phỏng vấn đi.”
Trong khu người nhà, tất cả mọi người vây lại xem.
Giấy hồng chữ màu đen, thông tin về mỗi một người tham gia phỏng vấn đều được viết rõ ràng.
Ninh Kiều cùng Phó Thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698853/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.