Nên dù có thất bại, nhưng Ninh Kiều muốn cái gì thì có cái gì, có thất bại cũng coi như là bài học kinh nghiệm, đương nhiên thật sự tâm thái bình thản.
Mặt Tô Thanh Thời không có biểu cảm mà thu hồi tầm mắt, đột nhiên cô Chu lại mở miệng.
“Hai người các cô, còn chưa đọc thông báo đã bắt đầu vui mừng rồi.” Cô Chu cười nhắc nhở, “Nhìn lại xem trên đây viết cái gì.”
Sắc mặt Phó Thiến Nhiên khó hiểu, lúc này mới nghiêm túc xem thông báo.
“Ninh Kiều, cô cũng được tuyển!” Phó Thiến Nhiên đột nhiên cất cao giọng lên.
Mấy thím trong khu người nhà lập tức tiến lên.
Này thật đúng là chuyện hiếm lạ!
Ninh Kiều sững sờ, chỉ chỉ chóp mũi của mình: “Tôi?”
Phó Thiến Nhiên đưa tờ giấy cho Ninh Kiều xem: “Cô xem.”
Cô Chu cười giải thích: “Đồng chí Phó Thiến Nhiên và đồng chí Ninh Kiều, là khó phân cao thấp ưu tú như nhau, hiệu trưởng của chúng tôi suy xét mấy ngày, cuối cùng quyết định, mời hai đồng chí cùng nhập chức. Một người đảm nhiệm chức vụ giáo viên ngữ văn dạy lớp 2-2, một đồng chí khác, trước đến bộ phận nhân sự làm công tác hậu cần.”
“Cho nên ai là giáo viên?” Chị Tú Lan hỏi.
“Hiệu trưởng của chúng tôi còn chưa quyết định đâu.” Cô Chu chậm rãi nói, “Nói là để hai đồng chí này dạy thử mấy tiết, đến lúc đó lại quyết định.”
Một đơn vị chỉ có một vị trí, mọi người tranh nhau vỡ đầu chảy m.á.u đều muốn đi vào, đây là chuyện thường.
Nhưng lãnh đạo đơn vị phá lệ gia tăng danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698852/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.