Đối với chuyện của Phó Thiến Nhiên, cô bé hoàn toàn không biết, cô bé với anh hai anh ba chỉ có ký ức liên quan đến chị dâu nhỏ.
Giang Quả Quả đi về nhà, vừa đến sân nhỏ nhà mình, liền thấy Đoàn Đoàn cùng Viên Viên.
Giang Quả Quả tò mò nhìn bọn họ, bọn họ cũng nghiêng đầu nhìn Giang Quả Quả.
Giang Quả Quả thử nhe răng, Đoàn Đoàn và Viên Viên lui về phía sau, dáng vẻ rất sợ hãi.
Giang Quả Quả sợ bản thân chọc người ta khóc, sợ tới mức chạy nhanh vào phòng.
Anh hai cùng anh ba đã về trước, đang ngồi trên bàn sách làm bài tập.
Bọn họ đã đáp ứng Giang Hành, anh cả có ở nhà hay không thì bọn họ đều làm việc cư xử như bình thường!
“Anh hai, anh ba, vừa rồi ở bên ngoài em thấy hai tiểu nhân*!” Giang Quả Quả nói.
*Tiểu nhân: chỉ người bụng dạ nhỏ nhen, hèn hạ, đáng khinh (hoặc theo nghĩa khác là đứa nhỏ).
“Bọn họ đắc tội em?”
“Không có nha!”
Giang Nguyên nghiêm trang nhắc nhở: “Quả Quả, chị dâu nhỏ nói chúng ta phải có lễ phép. Em với người ta không oán không thù, vì sao mắng bọn họ là tiểu nhân?”
Giang Quả Quả:?
Là tiểu nhân, là chân chính tiểu nhân!
Hơn nữa, bọn họ giống nhau nhau như đúc, điểm có thể để cho người ta phân biệt được là một đứa thắt b.í.m tóc, một đứa không có mà thôi.
Giang Quả Quả cùng anh hai ông nói gà bà nói vịt hơn nửa ngày.
Cuối cùng, Giang Nguyên lắc đầu: “Giang Quả Quả, em có thể nói là đứa nhỏ.”
Giang Quả Quả nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698864/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.