Trần Văn chỉ chỉ mặt Ninh Kiều, “Làn da của cô thật tốt.”
“Tôi với đồng chí Phó mới vừa biết nhau không lâu, là hôm nay tình cờ gặp phải.” Trần Văn phân rõ ranh giới, còn nói thêm, “Cô tên là gì?”
Nếu bình thường, khi Trần Văn nói như vậy với bạn học ở quê hoặc thanh niên trí thức nữ khác, chắc chắn là họ sẽ đỏ mặt.
Nhưng Ninh Kiều không có, Trần Văn thấy sắc mặt của cô lãnh đạm, một câu cũng chưa tiếp, quay đầu lại nhìn về phía Phó Thiến Nhiên kêu: “Thiến Nhiên, sao không đợi tôi?”
Phó Thiến Nhiên còn chưa chuẩn bị tâm lý nói cho Lạc Thư Lan việc mình có đối tượng, hoang mang rối loạn mà chạy, lúc này nghe Ninh Kiều kêu, lại quay đầu lại.
Phó Thiến Nhiên nở nụ cười ngây thơ, lôi kéo Ninh Kiều cùng nhau, chờ tới cửa sân, lại lần nữa nhón mũi chân, nhìn Trần Văn một cái.
“Đây là đối tượng của cô sao?” Ninh Kiều hỏi.
“Anh ấy nói với cô hả?” Phó Thiến Nhiên không hề giấu giếm.
“Anh ta nói, hai người chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, mới vừa quen biết.”
Phó Thiến Nhiên choáng váng một chút: “Có thể là bởi vì, tính cách của anh ấy tương đối hàm súc. Còn nói cái gì?”
“Anh ta khen da tôi trắng.” Ninh Kiều nghiêm túc nói với Phó Thiến Nhiên, “Thiến Nhiên, có phải không ổn không?”
Đầu óc Phó Thiến Nhiên ong ong.
Cô ta ho nhẹ một tiếng: “Không còn sớm, trở về thôi.”
—————————
Sáng sớm hôm sau, Phó Thiến Nhiên không tới tìm Ninh Kiều cùng đi trường học.
Ninh Kiều đến nhà họ Phó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698865/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.