Nhưng đối với Phó Thiến Nhiên mà nói, đúng là không còn kịp rồi.
Đời trước, Phó Thiến Nhiên dầu muối không ăn, quyết tâm phải gả cho Trần Văn, quyết tâm đến tám con ngựa cũng kéo không được.
Nhẹ nhàng khuyên bảo là vô dụng, cần phải dùng phương pháp mạnh để khiến Phó Thiến Nhiên thấy rõ, Trần Văn là người không đáng tin.
Đồng thời cũng có thể khiến chính uỷ Phó cùng Lạc Thư Lan càng thêm kiên định ngăn cản Phó Thiến Nhiên.
Còn thể diện, cảm xúc của Phó Thiến Nhiên, Giang Hành không rảnh suy xét.
Nếu không phải vì bận tâm đến tính mạng của Phó Thiến Nhiên, anh thậm chí còn lười để ý đến, đến lúc đ.â.m cho vỡ đầu chảy m.á.u cũng biết quay đầu thôi.
“Tôi phải về nhà.” Giang Hành nói.
“Đừng —— chúng ta tâm sự tiếp đi, cậu về nhà có một đống người, tôi trở về cũng chỉ có tiếng ngáy trong ký túc xá.” Hạ Vĩnh Ngôn nói, “Cậu nói sao ông trời lại bất công như thế? Giống Trần Văn lấm la lấm lét như vậy, có thể dựa miệng lưỡi trơn tru dụ dỗ đến ba đồng chí nữ. Còn tôi anh vĩ bất phàm như vậy mà ai cũng chướng mắt.”
Hạ Vĩnh Ngôn “nghĩ mình lại xót cho thân”, Giang Hành đã sớm quen.
Anh nhìn thoáng qua thời gian: “Tôi thật sự phải về nhà, vợ tôi đang đợi.”
Nhìn bóng dáng quyết đoán rời đi của Giang Hành, Hạ Vĩnh Ngôn lại lần nữa u oán mà thở dài.
Thật sầu.
Nhưng có lẽ đêm nay, Phó Thiến Nhiên nhà chính uỷ Phó càng sầu hơn.
Hạ Vĩnh Ngôn lắc đầu.
Đầu óc bị lừa đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698869/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.