“Còn chân tình cơ, cậu ta có mấy cái chân tình đủ chia cho ba đồng chí nữ?”
Trong tiếng nghị luận, Hạ Vĩnh Ngôn lôi kéo Giang Hành sang một bên, rời xa đám đông.
Giang Hành mới vừa về Tây Thành vào chiều nay.
Nhiệm vụ lần này, anh rời đảo hơn mười ngày, vất vả mới trở về, lại không trực tiếp về nhà.
Bởi vì lúc ngồi thuyền trở về, anh nghe người ta nói về chuyện của nhóm thanh niên trí thức mới đến trên đảo.
Con gái phó chủ nhiệm Khương của Hội Cách Uỷ Thượng Hải là thanh niên trí thức của công xã Hồng Lâm, bối cảnh rất cứng.
Giang Hành nhớ mang máng, trước khi Phó Thiến Nhiên chết, từng bắt gặp cảnh Trần Văn cùng thanh niên trí thức Khương ôm nhau.
Phó chủ nhiệm Hội Cách Uỷ……
Cứ như vậy, cũng có thể giải thích vì sao đời trước Trần Văn đột nhiên có được danh ngạch trở về thành phố.
Sau khi trở về, Giang Hành lập tức cùng Hạ Vĩnh Ngôn đến thôn Vũ Sơn hỏi thăm thanh niên trí thức họ Khương, cuối cùng toả định Khương Tiểu Liên.
Trần Văn nói với Khương Tiểu Liên rất nhiều lần, nước miếng của các thôn dân có thể dìm c.h.ế.t người, vì tốt cho cô ta nên bọn họ phải thật cẩn thận, không để người ta phát hiện chuyện của hai người. Khương Tiểu Liên tin Trần Văn thật sự muốn tốt cho mình, ai biết, Trần Văn còn có đường lui khác.
Giang Hành không biết đời trước khi Trần Văn kết hôn đã thuyết phục Khương Tiểu Liên thế nào mà cô ta không làm lớn chuyện.
Nhưng anh có cách riêng của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698868/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.