Cậu bé càng lẫy hơn, ông cụ thì bị làm cho tức giận đến ngây ngốc.
Tiếng ồn ào này quá lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Giang Nguyên là người có kinh nghiệm, dẫn theo em trai em gái tìm vị trí đặc biệt phía trước, không cần phải duỗi cổ, vẫn có thể nhìn thấy màn hình. Vị trí này rất đắt khách, vì vậy bên cạnh đã đông người. Những người đến muộn đã bỏ lỡ chỗ ngồi tốt nhất, tâm trạng vốn dĩ liền không tốt, giờ đây nhìn thấy ông cụ và cháu trai cứ quấy rối thì càng tức giận hơn, tốt bụng đứng lên giúp đỡ.
"Các người đứng ở đây gây sự với cô gái nhỏ và bọn nhỏ làm cái gì?"
"Đậu nhà ai là được gió đưa tới? Người khác chậm rãi ăn từng hạt một, còn các người thì sao, trực tiếp muốn lấy cả bát!"
"Thằng bé này không phải là con nhà họ, người ta có lý do gì để đau lòng cháu của ông?"
"Nhìn thấy cô gái nhỏ mềm yếu, liền dùng sức bắt nạt cô ấy!"
"Ông còn không biết xấu hổ nói về tiền trợ cấp của quân nhân cao, chửi gia đình họ kéo kiệt... Tiền trợ cấp quân nhân cao là vì họ bảo vệ đất nước, ông cụ này đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ở đây càn quấy, không có một chút tư tưởng giác ngộ nào!"
"Ông ở đại đội nào vậy? Tôi sẽ báo cáo cho đội trưởng sản xuất của ông!"
Cậu bé có lá gan lớn, hoàn toàn không bị hù dọa, đang khóc lóc, lại liếc mắt thèm thuồng nhìn về phía Ninh Kiều.
Ban đầu chỉ có Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698879/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.