Vẻ mặt của bạn cùng phòng đứng bên cạnh cô ta có chút khó hiểu, cũng chỉ là đi tới xem phim thôi mà, toàn bộ những người trên đảo đều có tư cách đến sân thể dục của bộ đội, tại sao bản thân cô ta và La Cầm lại giống như đang đi ăn trộm vậy?
Bạn cùng phòng của cô ta đứng thẳng và quay đầu lại nói: "Chúng tôi đến xem phim."
Hạ Vĩng Ngôn vẫn nghiêm túc và đi lên phía trước: "Đi xem phim thì tại sao lại đi đường này?"
"Tôi nghe đồng nghiệp nói có thể vào sân thể dục từ đây, đúng lúc tránh qua vị trí hai bên sân thể dục." Vu Phân nói.
Hạ Vĩnh Ngôn: “Tại sao phải né tránh?”
“Không thuận tiện.” Vu Phân nói, “Chúng tôi không thể gặp đồng chí trong quân đội.”
Nãy giờ La Cầm đưa lưng về phía bọn họ:...
Đừng nói nữa!
“Tại sao không thể?” Hạ Vĩnh Ngôn càng ngày càng nghi ngờ, thậm chí còn suy nghĩ gọi thêm đồng chí khác đến giúp đỡ.
Anh ta đi lên phía trước một bước, rồi dừng lại lớn tiếng nói: “Cô! Quay đầu lại cho tôi!”
Hai giây sau, La Cầm đen mặt, lặng lẽ quay đầu.
Hai người đối mặt nhau.
Nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương dưới ánh trăng, trong đầu Hạ Vĩnh Ngôn bỗng hiện ra một dấu chấm hỏi.
“Cô không phải là cái người kia sao?” Hạ Vĩnh Ngôn hỏi.
La Cầm giận dữ nhìn anh ta, không vui nói: “Người kia là cái gì? Bây giờ có thể cho chúng tôi vào không?”
Hạ Vĩnh Ngôn cũng có tính khí.
Bắt giữ đồng chí lén lút, là trách nhiệm của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698880/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.