Vốn dĩ cô ta đang dạy lớp 2-2, cô ta nói nghỉ là nghỉ, phía trường học cũng phải sắp xếp lại thời khóa biểu, mọi người đều kêu khổ, đều vì cái gọi là tình yêu của cô ta mà phải thu dọn cục diện rối rắm.
Lúc đầu, Phó Thiến Nhiên rất tức giận, tủi thân, không thể che giấu bộ dáng chật vật của mình.
Cô ta gặp người không tốt, bị tổn thương, còn không thể thương tâm à?
Phó Thiến Nhiên tức giận, chính sự tức giận này làm cho cô ta không nghỉ phép nữa, trở về đơn vị.
Cô ta không muốn người ta nhìn cô ta như một con hề.
Nhưng cô ta không phải là một người xấu.
Cô ta tuyệt đối sẽ không đi tố cáo Ninh Kiều.
"Tôi cũng nên xin lỗi Ninh Kiều, nhưng không phải vì chuyện này." Cô ta cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ, "Bởi vì sự ngang ngạnh và tự ái của mình, tôi đã bỏ lỡ cơ hội xin lỗi, làm cho mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn."
Nghe được những lời này, Ninh Kiều cảm thấy có chút buồn.
Lúc này, Phó Thiến Nhiên không còn muốn bào chữa nữa.
Khi con d.a.o đã thật sự đ.â.m vào người mình, cô ta mới nhận ra, thì ra nó đau như vậy.
Có lẽ trong tương lai, cô ta sẽ phải mang cái mác ác ý tố cáo.
Không thể rửa sạch cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà.
"Không phải Phó Thiến Nhiên." Ninh Kiều nói.
Những người đồng nghiệp vốn đang thầm thì với nhau, bỗng chốc bị ngắt lời.
"Thầy Kỷ." Ninh Kiều nói với Kỷ Long ngồi ngay trong góc, "Thầy để người con gái mình yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698899/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.