Cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích Phó Thiến Nhiên, anh ta càng cúi đầu thấp hơn, ánh mắt mơ hồ, cố gằng làm chính mình trở thành người đứng ngoài cuộc.
Tất cả những biểu cảm này, Ninh Kiều đã nhìn thấy rõ.
Đem đầu mâu chỉ hướng Kỷ Long, cô cũng đang thử, nhưng khi thấy Kỷ Long ấp úng, tất cả mọi người nhận ra, không ngờ lại là thầy Kỷ, người thường ngày vốn dĩ hiền lành, nội tâm, lại âm thầm viết lá thư tố cáo.
Nhìn vào thái độ của Phó Thiến Nhiên, cô gái nhỏ hoàn toàn không hề biết gì, Kỷ Long cũng không phủ nhận.
Viết lá thư tố cáo còn chưa nói, người ta đang muốn bảo vệ đồng chí nữ mà mình yêu quý, nhưng vấn đề là, anh ta đã làm chuyện như vậy, cuối cùng lại khiến cho người con gái anh ta thích phải chịu hậu quả.
Ngốc nghếch và xấu xa, lại còn nhát gan.
"Ai kêu thầy làm như thế?" Phó Thiến Nhiên tức giận, đôi mắt đỏ hơn, "Ai cần thầy thích chứ! Thầy có biết thầy suýt khiến tôi lâm vào hoàn cảnh như thế không?"
Kỷ Long cúi đầu, môi trắng bệch, thân hình run nhẹ, khiến mọi người chú ý vào khuôn mặt anh ta, nhìn thấy chút râu ria thưa thớt ở khoé miệng anh ta.
Nhân viên của cục Văn Hoá Giáo Dục vẫn còn ghi chép.
Cô giáo Trâu nói không khí trong trường học này không tốt, thực sự là như vậy.
Hiệu trưởng Viên quay đầu lại nhìn nhân viên cục Văn Hoá Giáo Dục: “Có thể chờ chúng tôi xử lý xong chuyện này rồi———“
Ninh Kiều châm rãi mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698900/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.