Lần đầu bị Trần Văn phản bội, lần thứ hai suýt nữa vì Kỷ Long mà chịu tội oan, điều đó khiến cô ta biết rằng, trong đời không chỉ có tình yêu, "yêu" và "được yêu" đều là những thứ hư ảo.
Có lẽ cô ta sẽ ở quê rất lâu, thăm ông bà, đồng thời tĩnh tâm, nhưng trước khi đi, cô ta muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất.
Phó Thiến Nhiên viết rằng, mình ngu ngốc, bướng bỉnh, không biết điều, vì cái gọi là tình yêu mà không đụng tường nam thì sẽ không quay đầu*.
*Không đụng tường nam thì sẽ không quay đầu: ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.
Vì sự ngang ngược của mình, cuối cùng đã bỏ lỡ tình bạn này.
Cuối thư, cô ta nghiêm túc viết bốn chữ “thành thật xin lỗi” và cảm ơn Ninh Kiều, vì từ đầu đến cuối, cô chưa từng hiểu lầm cô ta là người âm thầm viết thư tố cáo.
Mực bị nhòe ra, là vết nước mắt.
Khi Ninh Kiều gấp thư lại, cô nghe thấy tiếng bước chân.
Cô còn chưa quay đầu, trên vai đã nhẹ nhàng phủ lên một chiếc áo khoác quân đội rộng.
Ninh Kiều nhỏ nhắn, chiếc áo khoác quân đội bao trùm lấy cô, cô quay đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết.
Giang Hành ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
Bầu trời đêm đầy sao, Ninh Kiều ngước mặt lên.
Giang Hành cũng nhìn lên trời.
Những vì sao sáng, ánh trăng trong trẻo, kiếp trước sau khi cô qua đời, anh thường ngắm bầu trời đêm tại đây.
Anh nhớ rõ ràng, kiếp trước, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698902/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.