Lời này đã nhắc nhở Giang Hành, nên tiện đường anh ghé qua mua gà, gọi Giang Quả Quả đi hái dừa. Trên đường đi, Quả Quả nói với anh rằng, cô bé bị gọi đến trường để làm bài thi thêm một lần nữa.
"Chị dâu nhỏ, anh cả hầm canh gà cho chị đấy!" Giang Quả Quả hét lên.
Giang Nguyên chạy vào bếp lấy bát đũa, Giang Kỳ giới thiệu món mới mà cậu ấy đã làm hôm nay.
Giang Hành ngồi bên cạnh Ninh Kiều: "Em có mệt không?"
Cô lắc đầu, suy nghĩ một lúc, rồi thật thà gật đầu.
Anh giơ tay lên rồi lại buông xuống, nói với Giang Quả Quả: "Em mau đến đây mát xa cho chị dâu nhỏ của em đi."
Giang Quả Quả nghe lời, đặt đũa xuống và chạy tới.
Sức lực của cô bé cũng không nhỏ, Ninh Kiều co cụm cổ lại.
Giang Hành bật cười: "Nhẹ nhàng một chút."
Cô bé bắt đầu khoe khoang, cô bé là học sinh tiểu học giỏi nhất, khi làm bài kiểm tra, cô bé được cô giáo Trâu khen ngợi.
“Có giỏi như lời em nói không đấy!"
"Có chứ, không tin các anh đến trường học hỏi một chút đi!"
Ánh mắt của Ninh Kiều lại hiện lên ý cười.
Đến đảo vài tháng, cô sống hòa hợp với mọi người, nhưng luôn nhớ về gia đình ở An Thành.
Nhưng hôm nay, khi từ đơn vị trở về, cô đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Là một chút an ủi sau một ngày “chiến đấu”, là cảm giác thuộc về gia đình.
Tối hôm đó, bầu không khí trong nhà vẫn như thường lệ.
Ninh Kiều không oán giận, luôn mang một nụ cười nhẹ, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698901/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.