Gần đến Tết, các gia đình trong khu người nhà quân khu đã bắt đầu bận rộn. Nhiều nhà nuôi gà, vịt, ngỗng, đến Tết mới dám làm thịt ăn. Lũ trẻ con mong chờ giây phút này, thi nhau khoe với bạn bè về bữa cơm tất niên sắp tới, món ăn nhà mình ngon thế nào.
Em hai và em ba nhà họ Giang đã qua cái tuổi này, nhưng Giang Quả Quả còn nhỏ, khi Chiêm Hà Phi khoe về bữa cơm tất niên phong phú nhà mình, cô bé nuốt nước bọt, về nhà đòi nuôi gà, vịt, ngỗng.
Nhà họ Giang chưa bao giờ nuôi mấy con này, bình thường muốn ăn thì ra ngoài mua. Bây giờ, Giang Quả Quả lấy tiền tiêu vặt dành dụm nhiều năm ra để nuôi gà, nuôi vịt, làm khó Giang Nguyên.
“Thế nào? Em nuôi? Anh nuôi?” Giang Nguyên chỉ vào Giang Kỳ, “Hay em ba nuôi?”
Giang Kỳ lắc đầu, quay sang chỉ Giang Hành: “Anh cả nuôi.”
Giang Hành không chịu nổi cảnh hỗn loạn đầy tiếng kêu của gà vịt ngỗng ở trong sân nhà mình: “Anh không biết nuôi.”
Giang Quả Quả cầm tiền tiêu vặt, đôi mắt đáng thương nhìn chị dâu nhỏ.
Nhưng nhìn bộ dáng của chị dâu nhỏ là biết ngay không thể bắt gà nhanh nhẹn như mấy thím trong khu người nhà...
Ninh Kiều dịu dàng nói: “Quả Quả, còn mười ngày nữa là đến Tết rồi. Bây giờ bắt đầu nuôi, đến mười ngày sau vẫn chỉ là gà con thôi…”
Sự chú ý của Giang Quả Quả bị chuyển hướng: “Gà con thì làm sao đủ cho nhiều người ăn thế này?”
“Đúng vậy!” Ninh Kiều nghiêm túc gật đầu.
Giang Hành nhìn biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698910/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.