Một tháng ba mươi sáu đồng, hai tháng là bảy mươi hai, cộng thêm số tiền cha mẹ mang theo cho cô, bây giờ cô có một khoản “khổng lồ”, dù trả lại sổ tiết kiệm Giang Hành đưa, cô vẫn có thể sống thoải mái.
Hôm đó, doanh trưởng Giang ở ngoài trời trêu cô keo kiệt, Ninh Kiều nhớ kỹ, bây giờ cô mang tiền lương đi ra ngoài, hào phóng nói mời khách.
“Muốn mua gì thì cứ mua?”
“Thật không?”
“Thế thì chúng em sẽ mua thật đấy!”
Mắt Giang Kỳ sáng rực như sao.
Giang Quả Quả xoa tay, ở trong đầu suy nghĩ.
Là người điềm đạm nhất trong ba đứa trẻ, Giang Nguyên suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi: “Thật chứ?”
Giang Hành ghé vào tai Ninh Kiều thì thầm: “Hai tháng lương của em sẽ không giữ được đâu.”
Ninh Kiều phẩy tay: “Đừng khách sáo.”
Nhưng mười phút sau, bọn họ đưa cô vào tiệm ăn vặt ở gần quân khu.
Trong tiệm ăn vặt có một phòng đồ uống lạnh, điều mà Ninh Kiều trước đây chưa từng thấy, kem, nước đá và nước ngọt ướp lạnh, loại rẻ chỉ vài xu, loại đắt hơn thì mười hai mươi xu. Mấy đứa trẻ ngày thường nhiều nhất cũng chỉ dùng tiền anh cả cho để mua nước đá, bây giờ mỗi tay cầm một cây kem và một chai nước ngọt ướp lạnh thơm ngon, mát lạnh, ánh mắt trông mong nhìn chị dâu nhỏ, sợ cô lắc đầu.
Khi Giang Hành chuẩn bị hỏi giá bao nhiêu, Ninh Kiều đã lấy ví tiền ra, nhanh nhẹn đưa đến trước mặt người bán hàng.
Người bán hàng nhìn qua doanh trưởng Giang, rồi nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698911/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.