“Tại sao chỉ hôm nay?”
“Không thể chiều hư anh được.” Ninh Kiều giải thích.
Hơn nữa, cô cũng không hoàn toàn đồng ý với lời các thím.
Ông lớn không làm gì, thật sự rất đáng ghét.
Giang Hành dịu dàng nói: “Anh không muốn làm ông lớn gì cả, em đừng nghe các thím trong khu người nhà nói linh tinh.”
Ninh Kiều thấy nồi canh đã gần chín, nên múc một bát nhỏ để nếm thử, đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại.
Giang Hành cười: “Hơn nữa, anh còn cần vợ mình nấu ăn để giữ thể diện sao?”
“Thật sự không cần sao?”
“Không cần.”
Nghe vậy, Ninh Kiều đưa cái muôi cho Giang Hành, nhỏ giọng nói: “Vậy anh nấu đi, canh xương sườn em nấu không ngon...”
Ở phòng khách, Hạ Vĩnh Ngôn càng thêm cảm thán.
Đây là cặp vợ chồng yêu thương, hiểu nhau đến thế nào!
Đến nhà người khác ăn trực, chưa ăn đã thấy ghen tỵ đến no rồi.
————————————
Doanh trưởng Giang và phó doanh trưởng Đường cưới vợ cách nhau không bao lâu, chỉ vài tháng.
Không có việc gì khác để làm, các gia đình quân nhân trong khu người nhà luôn chú ý xem hai cặp đôi trẻ sống thế nào, và bàn tán với nhau một cách hứng thú.
Có thể thấy, vợ của phó doanh trưởng Đường, Tô Thanh Thời, so với lúc mới đến đảo, tính tình đã dịu dàng hơn nhiều. Mọi người đoán rằng có lẽ là nhờ hai đứa nhỏ.
Lúc bà Đường chuẩn bị rời đi, điều bà ta lo lắng nhất là Đoàn Đoàn và Viên Viên. Thực ra lúc con gái gặp chuyện, bà Đường không định đưa hai cháu về nuôi. Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698912/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.