Bây giờ cô kết hôn, biến thành người lớn, cũng cho các em trai em gái tiền mừng tuổi.
Ba đứa nhỏ thu được tiền mừng tuổi, vui mừng khôn xiết, động tác thực cẩn thận mà mở ra bao lì xì, sợ không cẩn thận xé rách tiền. Mỗi bao đều có hai đồng tiền, ra tay quá rộng rãi, Giang Quả Quả hoan hô đầu tiên.
Giang Kỳ đi theo Giang Quả Quả cùng nhau hoan hô, đã bắt đầu suy nghĩ chờ khi Cung Tiêu Xã mở cửa, liền đi mua mấy món đồ chơi mới.
Giang Nguyên cũng vô cùng vui mừng, nhưng Giang Nguyên rất cẩn thận ấn chặt em trai em gái: “Tài không thể để lộ ra!”
Giang Hành bật cười, cũng lấy tiền mừng tuổi đã chuẩn bị từ trước từ trong túi ra, một tờ đại đoàn kết.
Tiền mừng tuổi của anh, không có giấy đỏ, em trai em gái rất ghét bỏ, phiết miệng lắc đầu.
Giang Hành rụt tay về: “Thích lấy hay không thì tùy.”
“Có có có!”
Ba đứa trẻ lập tức duỗi tay đoạt lấy, sau khi cướp được liền cười không khép miệng.
“Thật nhiều nha! Chúng ta chia thế nào?”
“Một tờ đại đoàn kết là mười đồng tiền, chúng ta ba người, không dễ chia.”
Giang Nguyên cùng Giang Kỳ có chút khó xử.
Giang Quả Quả nhìn hai người họ như đang xem kẻ ngốc: “Mười đồng tiền chia đều là ba đồng, vậy cũng không biết, cho nên mới nói cái gì gọi là tầm quan trọng của việc đọc sách?”
“Vậy em nói xem nên chia thế nào?” Giang Kỳ không phục mà hỏi lại.
Giang Quả Quả cầm tiền, tay nhỏ quơ quơ: “Chúng ta mỗi người ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698921/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.