Chờ đến khi chị dâu nhỏ vừa đi, cuối cùng Giang Kỳ cũng tìm được cơ hội hỏi anh cả một vấn đề đã giấu dưới đáy lòng từ rất lâu.
“Anh cả, đời trước em có làm đầu bếp không?”
Dưới ánh lửa, ánh mắt của Giang Kỳ sáng ngời, Giang Kỳ giơ tay, làm ra dáng vẻ cầm nồi, như có thật mà vẫy vẫy.
Giang Hành nhìn tay Giang Kỳ, im lặng trong chốc lát.
Đời trước, Giang Kỳ không trở thành đầu bếp.
Cho tới bây giờ, Giang Hành còn không có nhớ rõ cụ thể chuyện lúc ấy Ninh Kiều c.h.ế.t thảm, nhưng anh nhớ rõ chuyện của Giang Kỳ, tay dùng để cầm nồi sạn, bây giờ đang múa may trước ánh lửa, bị phế đi, đồng thời bị phế, còn có một chân.
Giang Kỳ nằm trên vũng máu, ấn chặt cánh tay mình, nước mắt chảy xuống, còn gào rống phải báo thù cho chị dâu nhỏ.
“Còn em còn em? Em có thi đậu cấp ba không?” Giang Quả Quả cũng hỏi.
Đời trước, Giang Quả Quả không thi đậu, thậm chí cô bé còn chưa học trung học.
Cô bé đi tìm kẻ làm thương tổn chị dâu nhỏ, muốn báo thù, nhưng Quả Quả còn nhỏ, có lực nhưng không có mưu mô nhứ người đó, đánh mất tánh mạng.
Giang Hành nhắm mắt lại.
“Có.” Giang Hành nói, “Giang Kỳ trở thành đầu bếp, Quả Quả thi đậu cấp ba.”
Hai đứa nhỏ cao hứng hỏng rồi.
Giang Nguyên giật giật môi, muốn nói lại thôi. Giang Nguyên không biết tương lai của chính mình, cũng không dám hỏi.
Nếu tương lai, Giang Nguyên chẳng làm nên trò trống gì, không phải khiến cho tâm trạng tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698922/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.