Ánh trăng sáng tỏ, mấy đứa trẻ chơi đùa trong sân, tiếng cười không ngừng, nơi nơi đều có ngọn lửa nhảy nhót, bọn họ cũng chỉ ngưỡng đầu xem, hai anh em nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, vẫn không nhúc nhích.
Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Kiều đã trở lại.
Một ít quân nhân cùng người nhà đang sưởi ấm, đều đứng lên.
“Quan tâm con nhà người ta có tiền mừng tuổi hay không, người ta có tiền, muốn chia thế nào thì chia thế nấy.”
“Chẳng lẽ cô ấy muốn giúp hai đứa nhỏ này.”
“Giúp được lúc này, nhưng sau này thì sao?”
“Tiền nhiều như vậy, sao không chia cho tôi một chút?”
Đoàn Đoàn cùng Viên Viên thấy Ninh Kiều chạy về phía mình.
“Chị đã trở lại rồi.” Ninh Kiều chạy đến trước mặt bọn họ, từ trong túi lấy ra hai tờ giấy.
Đoàn Đoàn cùng Viên Viên cúi đầu xem, đồng thanh hỏi: “Đây là cái gì nha?”
“Em xem cái này.” Ninh Kiều chỉ chỉ hình vẽ trên đó, “Đây là máy bay.”
“Đây là vé máy bay, một người một vé, sau này hai em có thể đi tìm cha mẹ.”
Đôi mắt hai đứa trẻ càng thêm mở to.
Ninh Kiều cũng chưa thấy qua vé máy bay trông như thế nào, cô vẽ dựa theo vé xe lửa, trên đó còn viết tên của anh em họ.
Lúc này, Ninh Kiều nhẹ giọng dỗ dành: “Trẻ em không thể ngồi máy bay một mình, chờ sau này em lớn, đủ 18 tuổi, mới có thể mang vé máy bay này đi sân bay đổi vé máy bay chân chính.”
“Sao chị có vé máy bay nha?”
“Vốn dĩ là không có.” Ninh Kiều xoa xoa khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698923/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.