“Em cũng có thể chăm sóc cho Viên Viên……”
Thanh âm của hai đứa nhỏ nhỏ.
Ninh Kiều cười nói: “Em gái không thoải mái, anh trai sẽ chăm sóc, anh trai không thoải mái, em gái cũng sẽ chăm sóc. Nhưng nếu cả hai đều không thoải mái là không thể chăm sóc cho nhau nha.”
“Cho nên phải yêu quý sức khoẻ của mình.”
Cuối cùng, Đoàn Đoàn và Viên Viên cũng nghe lọt được.
Bọn họ cầm muỗng, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.
Hoạt động sau cơm trưa sẽ do Lục Từ Từ hướng dẫn bọn họ.
Lúc này không thể chơi trò chơi vận động mạnh, mọi người an tĩnh chơi trong chốc lát là đến giờ ngủ trưa.
Chỗ ngủ trưa của các bạn nhỏ là một căn phòng rất lớn.
Nơi này có bày rất nhiều giường đôi, mỗi người có vị trí riêng, sau khi vào phòng liền đi về hướng giường đệm của mình.
Muốn ngủ trưa phải cởi giày, còn phải cởi áo khoác, bởi vì giường rất nhỏ, sau khi cởi áo khoác xong, phải cất vào tủ chứa đồ của bọn nhỏ.
Đây đều là thói quen tốt mà Lục Từ Từ tập cho bọn nhỏ từ sớm.
Ngày đầu Ninh Kiều đi làm, chỉ cần đi theo học tập, vừa học, vừa nghe Lục Từ Từ dặn dò một số điều cần chú ý.
Đoàn Đoàn và Viên Viên gấp áo khoác xong liền cho vào tủ chứa đồ.
Cất áo khoác xong, quay đầu lại xem các bạn nhỏ khác còn đang gấp quần áo, bọn họ liền đứng bên cạnh chờ.
Chờ mấy bạn nhỏ khác cũng gấp xong, Đoàn Đoàn và Viên Viên liền giúp bọ họ cất vào tủ chứa đồ, để chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698938/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.