Sau lại viện trưởng Nhiếp có tâm quản lý nhà giữ trẻ bèn tiến hành cải cách, dựa theo tuổi tác chia bọn nhỏ ra thành các lớp khác nhau. Lớp mà Ninh Kiều được phân phối đến, phần lớn là các bạn nhỏ ba bốn tuổi, ăn cơm ngủ trưa đều tự làm được, hơn nữa cũng không quá ầm ĩ như mấy đứa trẻ 6 tuổi.
“Chào các em, cô là giáo viên mới đến.” Ninh Kiều nói, “Các em có thể gọi cô là cô giáo Ninh.”
Các bạn nhỏ ngồi xếp hàng, nhìn cô đầy tò mò.
Đoàn Đoàn và Viên Viên thấy người quen, chớp đôi mắt xem Ninh Kiều, Ninh Kiều mỉm cười nhìn về phía bọn họ, bọn họ liền thẹn thùng nghiêng đầu, cũng lộ ra gương mặt tươi cười.
Mấy đứa trẻ còn nhỏ nên việc dạy học cũng không khó.
Ninh Kiều đã đến tham quan nhà trẻ trước một ngày, cũng đến lớp khác xem qua, biết chỉ cần hát nhạc thiếu nhi, lại cùng bọn nhỏ chơi trò chơi là được.
Cùng lớp còn có một giáo viên trẻ khác, tên Lục Từ Từ. Thấy Ninh Kiều tới, Lục Từ Từ như gặp được cứu binh, lượng công việc được san sẻ một nửa, Lục Từ Từ vui đến sắp cười ra tiếng, thoạt nhìn rất dễ gần.
Nhà trẻ có sân thể dục, buổi sáng các bạn nhỏ tới, hai giáo viên sẽ dẫn bọn họ đến đây để phơi nắng, hoạt động thân thể. Có bạn nhỏ ăn ngon, bụ bẫm, có bạn nhỏ nhỏ gầy hơn, Lục Từ Từ chỉ vào mấy bé nhỏ gầy, nói với Ninh Kiều đây đều là những bé khiến người khác đau đầu mỗi khi ăn cơm trưa.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698937/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.