Cậu ấy thở dài ở trong lòng, lần trước chị dâu nhỏ đã nói, bệnh không được đắp kín, phải để thoáng, tại sao anh cả không học được?
Giang Nguyên càng diễn càng nhập vai.
Ninh Kiều đưa nước và thuốc cho cậu ấy, Giang Hành quay lại nhờ cô lấy giúp khăn, cô liền chạy đi, Giang Hành tranh thủ lấy thuốc từ tay Giang Nguyên, nhét vào túi mình.
Không bị bệnh thì không được uống thuốc.
Hai anh em nhìn chị dâu nhỏ lo lắng bận rộn, có chút áy náy.
Nhưng không phải mọi lời nói dối đều nhằm mục đích lừa gạt, lần này, lời nói dối này có thiện ý.
Giang Hành bắt đầu giả vờ như không biết gì.
Không biết chăm sóc người, không biết phân biệt thuốc, và nhấn mạnh rằng trong phòng sách còn nhiều công việc phải làm.
Ninh Kiều: ?
Lần trước khi cô có dấu hiệu bệnh, không phải anh rất chu đáo sao?
“Chị dâu nhỏ…” Giang Nguyên tận dụng hết khả năng, “Chị có thể không đi làm được không?”
Ngày thường Giang Nguyên rất ít làm phiền người khác, trong số các em, cậu ấy là người làm cô yên tâm nhất. Cậu ấy hiếm khi mở lời, Ninh Kiều không thể từ chối.
“Chị phải đi đến nhà trẻ một chuyến để xin nghỉ.” Ninh Kiều nói, “Một lát nữa sẽ về.”
“Không được.”
“Không được!”
Hai anh em kiên quyết phản đối.
Trước sự ngạc nhiên của Ninh Kiều, Giang Hành chậm rãi nói: “Để anh đi xin nghỉ cho em, đứa nhỏ không thể thiếu em.”
Giang Nguyên nằm trên giường, lặng lẽ thu lại chân, rồi để tay lại trong chăn.
Một người cao to như vậy, bị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698944/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.