———————————
Giang Nguyên giả bệnh cả ngày, mệt mỏi rã rời.
Trước kia cứ tưởng ngồi trong lớp nghe giảng là việc khó nhất, bây giờ xem ra, bảo người chính trực học nói dối còn khó hơn.
Cứ thế này, dù không bệnh, cũng vì giả vờ mà mệt đến bệnh.
Ninh Kiều luôn chăm sóc Giang Nguyên.
Cô vào bếp rửa bát ăn lúc sáng, đập một quả trứng, nhẹ nhàng khuấy đều.
Canh trứng là món cô làm giỏi nhất.
Khi bệnh, món cô thích nhất là canh trứng mềm mịn, trước kia ở quê luôn năn nỉ mẹ dạy làm. Lúc này, Ninh Kiều nhớ lại các bước làm canh trứng, thêm muối và nước ấm, sau khi cho vào nồi dùng một cái đĩa sứ đậy lên bát, vài phút sau lấy ra, canh trứng trông rất đẹp mắt.
Ninh Kiều dùng khăn lót tay cầm bát, đem cháo trứng đến giường Giang Nguyên: “Còn hơi nóng.”
Giang Nguyên ngồi dựa vào giường, nhận lấy bát nhỏ, thổi phù phù, dùng thìa ăn từng miếng một: “Ngon quá.”
Đợi cậu ấy ăn xong, Ninh Kiều lại đi rửa bát.
Vốn định buổi trưa cũng phải nấu ăn cho anh, nhưng chưa bao lâu, Giang Hành đã về.
Giang Hành nhận lấy bát đang rửa dở của cô: "Để anh."
Cô lại đi tìm nguyên liệu nấu ăn trưa trong tủ bếp, lại bị Giang Hành giành lấy.
"Em đi nghỉ đi."
Ninh Kiều quay lại phòng, đi qua đi lại, rồi lại đi ra ngoài.
Nói là để cô ở nhà chăm sóc Giang Nguyên, nhưng Giang Hành đã tranh làm hết, cô có thể quay lại đi làm không?
Bây giờ các bạn nhỏ trong lớp rất quý cô giáo Ninh, không thấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698945/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.