Sau khi Tô Thanh Thời tiễn Đoàn Đoàn và Viên Viên xong, cô ta quay lại thấy Đường Hồng Cẩm đang đạp xe đuổi theo.
Cô ta nghiêng người ngồi lên yên sau của xe đạp: “Đã nói là không cần mượn xe đạp để đón em rồi, anh còn phải gấp rút quay lại đơn vị.”
“Anh không muốn em mệt mà.” Đường Hồng Cẩm cười nói, “Chờ một thời gian nữa, chúng ta tiết kiệm tiền mua một chiếc xe riêng, lúc đó không cần mượn người khác nữa.”
Tô Thanh Thời ngồi ở yên sau, ôm eo Đường Hồng Cẩm.
“Em cảm thấy ánh mắt lúc nãy Ninh Kiều nhìn em cứ là lạ.”
“Lạ thế nào?” Đường Hồng Cẩm dừng xe.
“Không nói rõ được.” Tô Thanh Thời nói, “Trông như muốn nói mà lại không muốn nói. Em không muốn đấu với cô ấy nữa, nhưng cô ấy cứ bắt nạt người.”
Nói đến đây, Tô Thanh Thời khẽ tựa má lên lưng anh ta: “Gây sự với nhà họ Giang như vậy, hai bên đều không vui. Hồng Cẩm, anh có thể giúp em nói chuyện với cô ấy được không?”
————————————
Giang Hành nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Mọi thứ đều yên ả.
Nhưng điều đó giống như sự yên bình trước cơn bão.
Kiếp trước, nhà bọn họ c.h.ế.t thì chết, bị thương thì bị thương, là nỗi đau khó chịu đựng.
Sự chấp nhất của đối phương rất sâu, khiến cả nhà họ Giang phải chịu kết cục thê thảm.
Không thể nào mà dễ dàng giải quyết được nguy cơ như vậy.
Giang Hành rời khỏi bãi tập sớm, vội vã về nhà.
Anh vẫn không yên tâm để Ninh Kiều ở một mình.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698948/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.