Cô bé rúc vào bên cạnh người Ninh Kiều, hai tay nhỏ nắm c.h.ặ.t t.a.y chị dâu nhỏ.
"Chị dâu nhỏ, em không muốn làm bài tập, được không?" Giang Quả Quả làm nũng, "Em muốn nghỉ một lát."
"Vậy nghỉ một lát đi." Ninh Kiều xoa đầu cô bé.
"Giang Quả Quả——"
Giang Hành vừa lên tiếng, thì bị Ninh Kiều cắt ngang.
"Trẻ con mệt rồi." Ninh Kiều nói, "Phải kết hợp giữa học và chơi."
Giang Hành:...
Chẳng lẽ vợ anh không nhìn ra những toan tính nhỏ của Giang Quả Quả sao?
———————————
Ngày 9 tháng 5 năm 1974, đối với Giang Hành, là một ngày dài nhất.
Ngoài nửa tiếng lúc sáng đi đến nhà trẻ xin nghỉ, thời gian còn lại anh luôn ở bên cạnh vợ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đến qua chín giờ, Ninh Kiều và Giang Quả Quả về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.
Giang Hành không ngủ, ngồi ở phòng khách đến tận khuya.
Anh nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ của Ninh Kiều và Giang Quả Quả từ trong phòng. Ninh Kiều biết kể chuyện, và những câu chuyện cô kể rất hay, khác hẳn những bài đồng d.a.o cô học ở nhà trẻ, tình tiết lên xuống bất ngờ, khiến Giang Quả Quả hồi hộp, thúc giục cô kể tiếp.
Một câu chuyện kết thúc, Ninh Kiều bảo cô bé đi ngủ.
Cô bé vẫn cố níu kéo một lúc, năn nỉ chị dâu kể thêm một câu chuyện nữa.
Không còn sớm nữa, Ninh Kiều trở nên rất kiên quyết, không đồng ý.
Tiếng nói chuyện của hai chị em dần dần nhỏ lại.
Cuối cùng trong phòng không còn tiếng động, có lẽ đã ngủ rồi.
Đêm khuya, gió nổi lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698947/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.