Nhưng Ninh Kiều lại may mắn như vậy, được nâng niu từ nhỏ, sau khi kết hôn không phải làm việc nhà, được chồng và em chồng cưng chiều, ngay cả công việc cũng dễ dàng tìm được.
"Cô nghĩ rằng tìm được công việc dễ dàng như vậy là vì cô có năng lực sao?"
"Không phải, là vì bằng cấp trung học phổ thông của cô. Có bằng trung học phổ thông vốn đã ít, lên đảo thì càng ít hơn."
Ánh mắt của Tô Thanh Thời trở nên điên cuồng.
Người nhà họ Giang không xứng có cuộc sống hạnh phúc như vậy.
Tô Thanh Thời đã nghĩ đến việc sẽ ra tay với ai.
Người đầu tiên mà cô ta loại trừ là Giang Hành, cô ta không đấu lại anh. Sau đó, cô ta loại trừ Giang Nguyên và Giang Kỳ, hai đứa trẻ này lớn rất nhanh, trước đây ở quê nhà, cô ta cũng có những người em trai cùng tuổi với bọn họ, có thể đè cô ta xuống đất mà đánh, đánh đến mức cô ta không dậy nổi. Những cậu bé mười mấy tuổi, sức lực rất mạnh, Tô Thanh Thời chưa chắc đã đối phó được với chúng.
Tiếp theo là Giang Quả Quả. Cô bé này lanh lợi, nhưng chỉ có một chút khôn vặt, làm cho cô bé biến mất cũng không khó. Nhưng nếu Giang Hành mất một người em gái, vẫn còn lại hai người em trai, cú sốc này có lẽ không lớn? Vẫn là làm cho anh mất đi người mình yêu thương thì tốt hơn.
Không phải Tô Thanh Thời nhất thời xúc động, cô ta đã nghĩ đến rất nhiều cách để làm cho Ninh Kiều biến mất một cách lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698951/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.