Ninh Kiều tỉnh ngộ như từ trong mơ, giơ tay đẩy mạnh Tô Thanh Thời.
Số phận của cô nằm trong tay cô.
Cô phải xuống núi, phải sống sót, gặp lại Giang Hành và các em, cô còn phải về nhà, gặp cha mẹ và anh trai chị dâu.
Sức lực của Ninh Kiều yếu ớt, nhưng khoảnh khắc bùng phát sức lực này là bản năng sinh tồn.
Tô Thanh Thời bất ngờ, suýt chút nữa để cô chạy thoát, cô ta đột ngột đưa tay muốn kéo cô lại.
Có người đuổi theo phía sau, trong đầu Ninh Kiều là cái kết bi thảm của mình và người nhà họ Giang trong cốt truyện gốc, cô vùng vẫy để thoát thân.
Tô Thanh Thời cố gắng đuổi theo.
Ninh Kiều được nuông chiều từ nhỏ, yếu đuối, không bì được với sức lực của Tô Thanh Thời đã rèn luyện từ công việc đồng áng từ nhỏ.
Ninh Kiều không kịp né tránh, ngã xuống đất.
Đôi tay của cô ấn xuống những viên đá sắc nhọn bên vách núi, bị trầy xước và chảy máu.
Ninh Kiều hoảng sợ lùi lại.
Tô Thanh Thời đã mất đi lý trí, không còn quan tâm liệu có để lại dấu vết trên người Ninh Kiều, gây ra phiền toái cho mình, gương mặt cô ta lạnh lùng, đưa tay nắm lấy cô, kéo về phía mép vách núi.
Bóng người che phủ, trước mắt tối đen.
Hơi thở của Ninh Kiều như ngừng lại, cô đã mất hết sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại.
Cô sẽ rơi xuống vách núi như trong cốt truyện gốc.
Nhưng ngay lúc đó, Ninh Kiều nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Cô mở mắt ra, hàng mi khẽ rung.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698952/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.