Ninh Kiều sẽ cố gắng hết sức tìm cha mẹ của Đoàn Đoàn và Viên Viên. Không chỉ đơn thuần là để cha mẹ đi bệnh viện gần đó thử xem, cô còn phải nghĩ ra cách làm sao để có thể tự nhiên nhờ công an giúp đỡ tìm kiếm. Lúc đó, với sức mạnh của nhiều người, thu hẹp phạm vi mục tiêu ở An Thành, dù có không ít thôn, nhưng tìm từng thôn một cũng không phải việc khó.
Nhưng dù sao đi nữa, cho dù không tìm thấy bọn họ, Đường Hồng Cẩm vốn là nam chính, anh ta sẽ tự sắp xếp lại tâm trạng của mình, bắt đầu lại, và mấy đứa trẻ theo anh ta sẽ không chịu khổ.
Dù sao thì cũng tốt hơn là sống với mợ của chúng.
"Cô giáo Ninh." Đoàn Đoàn nói nhỏ, "Chúng em không thể học ở nhà trẻ nữa sao?"
Viên Viên cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy, giọng nói non nớt.
Ninh Kiều nhìn vào khuôn mặt nhỏ của hai đứa trẻ.
Cô vẫn nhớ vài tháng trước, khi mình gặp chúng ở ngoài nhà trẻ, chúng nắm tay nhau chạy xa, bị lạc đường, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Mấy tháng trôi qua, Đoàn Đoàn và Viên Viên cuối cùng cũng thích nghi với cuộc sống ở nhà trẻ, chúng không còn lén lút bỏ đi nữa.
Nhưng giờ lại phải rời xa nơi này.
Khi rời đi, liệu Đoàn Đoàn và Viên Viên có khóc không?
Ninh Kiều rũ mắt, trong lòng rất hụt hẫng.
Cô đến nhà trẻ, làm việc từ đó đến nay, đã thấy hầu hết các em nhỏ trong lớp khóc, chỉ duy nhất Đoàn Đoàn và Viên Viên chưa từng rơi nước mắt.
————————————
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698959/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.