Nghĩ lại, lẽ ra lúc đó anh ta nên nộp đơn xin xuất ngũ muộn hơn.
Nhưng giờ hối hận cũng không kịp nữa.
Khi Đường Hồng Cẩm rời khỏi quân khu, không ai đến tiễn.
Quân nhân và người nhà trong khu người nhà không đến mức đẩy anh xuống hố, nhưng cũng không thể thông cảm cho bọn họ.
Đường Hồng Cẩm tính tìm một nhà trọ trên đảo, ở một thời gian, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nhưng anh ta làm gì có tiền? Trước khi xảy ra chuyện còn muốn mua một chiếc xe đạp, bọn họ phải tích góp, huống chi là chi phí cao khi ở nhà trọ, anh ta cũng phải nghĩ đến cha mẹ và các cháu.
Cuối cùng Đường Hồng Cẩm rời Tây Thành một mình.
Mẹ Đường nhất quyết ở lại đảo, để cùng Đoàn Đoàn và Viên Viên chơi xong trận đấu bóng đá đó.
Vậy cũng tốt, mang theo một đứa con trai bất tài và hai đứa cháu tội nghiệp về quê, mẹ Đường thực sự không biết phải đối mặt thế nào với lời đồn thổi của người dân trong thôn.
Chi bằng để con trai về trước, cùng ông già trong nhà đối mặt với tất cả.
Bà ta thực sự không còn sức lo lắng những chuyện này nữa.
Kệ bọn họ đi.
Những người trong khu người nhà quân khu bàn tán sôi nổi về chuyện nhà họ Đường.
Cách đây không lâu, đôi vợ chồng này còn trông rất hạnh phúc, một người muốn cho, một người muốn nhận, tình cảm rất tốt. Nhưng trong chớp mắt, Tô Thanh Thời vào tù, Đường Hồng Cẩm xuất ngũ, căn nhà này trống không, trở nên lạnh lẽo.
Thời gian cứ thế trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698960/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.