Ninh Kiều mới nhớ đến những chiếc xô và chậu mà mình đã chuẩn bị.
Cô xếp các chậu lại với nhau, đặt lên thùng gỗ, ôm đi khắp phòng xem có chỗ nào bị dột không.
Giang Hành giúp cô cầm chậu và thùng gỗ, cùng cô kiểm tra.
Nhà họ Giang đông người, khi phân nhà, lãnh đạo đã đặc biệt cấp cho anh một căn nhà rộng hơn.
Lúc này, hai vợ chồng kiểm tra khắp nơi, không bỏ sót góc nào.
Cửa sổ nhà bếp vừa vặn nhìn ra nhà họ Đường. Ninh Kiều thu dọn d.a.o trên thớt, nói: "Căn nhà này trống rồi, không biết bao giờ mới có người dọn vào."
Không chỉ căn nhà này trống, mà còn cả vị trí phó doanh trưởng.
Có thể chọn chiến sĩ trong đoàn thăng chức lên, cũng có thể điều từ đơn vị khác đến, tuỳ thuộc vào sắp xếp của lãnh đạo.
"Hy vọng khi đó hàng xóm mới dọn vào sẽ dễ gần một chút." Ninh Kiều nói.
"Thế nào là hàng xóm dễ gần?" Giang Hành hỏi.
"Như doanh trưởng Giang, trong mắt nhiều người, không dễ gần chút nào." Ninh Kiều đùa.
Cô nói thật, doanh trưởng Giang không thích cười, trông như không dễ gần, đừng nói là hàng xóm mới, ngay cả khi cô xem cốt truyện gốc và lần đầu gặp anh cũng cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng ai mà ngờ, người trông lạnh lùng như vậy lại vì trả thù cho cô trong cốt truyện gốc, sẵn sàng hy sinh tất cả.
Giang Hành nhận thấy Ninh Kiều có chút thất thần.
Anh nghĩ, có lẽ cô nhớ lại ngày nguy hiểm ở sau núi khi nhìn thấy căn nhà bên cạnh.
Giang Hành chuyển sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698962/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.