"Về sau nhận được hồi âm, nét chữ là của một đồng chí nữ. Cô ấy viết rằng phó doanh trưởng Đường không phải là người An Thành, cũng không phải người nhà bệnh nhân rơi xuống vách đá ở An Thành, bảo tôi đừng tiếp tục viết thư đến quân khu của họ nữa, nếu không hậu quả tự chịu."
"Thật buồn cười, còn nói hậu quả tự chịu. Người gì thế chứ! Chậc chậc..."
Ninh Dương và Tiêu Xuân Vũ đi ngang qua hai cô y tá.
Khi xuống tầng một, đi đến sảnh bệnh viện, Tiêu Xuân Vũ dừng bước.
Cô ấy nói: "Lần trước điện báo của em gái đến, chẳng phải bảo chúng ta tìm một bệnh nhân đang hôn mê sao?"
"Điện báo gì thế? Anh không biết." Ninh Dương ngơ ngác nói.
Tiêu Xuân Vũ cau mày, trừng mắt nhìn anh ấy: "Anh có thể đáng tin chút không?"
Điện báo của Ninh Kiều là gửi cho cha mẹ, Ninh Dương hoàn toàn không biết gì.
Nghe Tiêu Xuân Vũ kể lại chi tiết, anh ấy phẩy tay: "Không thể nào, không có chuyện trùng hợp như vậy. Bệnh viện này gần nhà cha mẹ, cách xa nhà mình, lần đầu tiên đến mà gặp ngay người Ninh Kiều nhờ tìm luôn à?"
"Về nhà thôi, anh đói rồi." Ninh Dương lại nói.
Tiêu Xuân Vũ bĩu môi: "Thật là không thể trông cậy vào anh. Em gái chỉ gửi điện báo cho cha mẹ, không gửi cho anh là đúng rồi."
Cô ấy kéo tay Ninh Dương đi nhanh, đuổi kịp hai cô y tá.
"Các cô y tá, chúng tôi có thể gặp bệnh nhân hôn mê được không?"
Hai y tá cũng mong muốn sớm tìm được người thân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698961/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.