Bọn họ có thể chọn nghỉ ngơi ở giường trên hay dưới. Giường trên sạch sẽ hơn, Ninh Kiều nắm tay vịn, leo lên chiếc thang nhỏ lên giường trên.
Đôi chân trắng mịn nhẹ nhàng bước lên.
Giang Hành đỡ cánh tay cô.
Ninh Kiều leo lên giường trên, sắp xếp một chút, chưa kịp ngồi vững, dưới giường truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.
“Đi toa ăn ăn cơm nhé.”
Ninh Kiều:?
Sao không nói sớm? Cô mới vừa ngồi xuống thôi!
Hai bên gia đình đều phải thăm hỏi.
Tàu đi qua Kinh Thị trước, Ninh Kiều chưa từng đến Càn Hưu Sở, trong lúc ăn ở toa ăn, cô luôn hỏi thăm tình hình ở đó.
“Nơi đó có một đám ông bà già kỳ quặc.”
“Sao anh lại nói ông nội mình như vậy!”
“Ông nội là... kỳ quặc nhất.”
Tối đến, trong toa xe yên tĩnh hơn.
Ninh Kiều và Giang Hành mỗi người chiếm một bên giường trên, cả hai đều không ngủ được.
Đối mặt nhau, ngoài cửa sổ sao lấp lánh.
Bọn họ nhìn nhau, lại có chút không tự nhiên, đồng thời quay lưng lại.
Càng không ngủ được.
——————————————
Trong khu nhà công nhân viên chức của nhà xưởng luyện kim An Thành, mọi người đều biết con gái của chủ nhiệm Ninh sắp về nhà.
Lúc cô gả đến hòn đảo xa xôi, đó là sự cân nhắc giữa việc xuống nông thôn và lấy chồng, thêm vào đó đối tượng của cô nhìn rất phong độ, tất cả mọi người đều nghĩ cô gái trẻ này được gả tốt.
Nhưng sau này nghe nói, điều kiện trên đảo thật không tốt.
Hòn đảo nghèo nàn, khí hậu ở đó hoàn toàn trái ngược với An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698968/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.