"Quảng Dân nói vậy à?" Du Thúy Mạn hỏi.
Cù Nhược Vân đỏ mặt: "Đúng vậy, anh ấy nói vậy mà."
Du Thúy Mạn lộ ra vẻ mặt khó nói, một lúc sau mới gật đầu.
Nói thì cứ nói, anh ta vui là được.
"Vài ngày nữa gặp Ninh Kiều, con đừng nhắc lại chuyện này."
"Mẹ, con biết mà, con đâu phải đứa không hiểu chuyện!"
Tiêu Xuân Vũ tỏ vẻ chán ghét.
Chim gõ kiến đập vào đá, mẹ con họ mới thật sự mạnh miệng!
————————————
Trong Càn Hưu Sở, ông cụ Giang và bạn già đang chơi cờ.
Càn Hưu Sở có môi trường tốt, cây cỏ mọc tươi tốt hơn, nhưng lúc này, ông cụ không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.
Ván cờ này, ông cụ không thắng được ông Phùng ngồi đối diện.
Một nhóm người già vây quanh xem, còn ông cụ lại bị một nước cờ làm khó.
Dù đi nước nào cũng không hợp, có thể thua toàn bộ ván cờ.
Ông cụ Giang cầm quân cờ màu đen, mặt nghiêm nghị.
Những người khác thúc giục.
"Mau đi nước cờ đi!"
"Chờ đến hoa cúc cũng tàn rồi."
"Ông Giang, mau lên."
Ông Phùng cười nói: “Chậm thì chậm, ông Giang phải nghĩ kỹ, đã đặt cờ là không thể hối hận.”
Ngừng một chút, ông ta lại chậm rãi nói: “Theo tốc độ này, đánh xong ván cờ chắc trời sáng mất.”
Ông cụ Giang trừng mắt nhìn ông Phùng đang đắc ý.
“Tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người.” Ông Phùng cười lớn.
“Phì, năm xưa ngoài việc dẫn quân đánh trận, tôi còn chơi cờ. Khi đánh trận chưa từng bỏ chạy, khi chơi cờ cũng chưa thua ai!” Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698969/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.