Vừa dứt lời, Cù Nhược Vân chớp chớp mắt, chợt nhận ra: "Mẹ, cô ấy thật sự là Ninh Kiều sao?"
Cù Nhược Vân không cố ý nâng cao giọng, nhưng âm lượng cũng không nhỏ.
Du Thúy Mạn gật đầu.
Là vợ của xưởng trưởng, bà ta không thèm đứng cùng mọi người bàn tán những chuyện vặt vãnh, lười biếng liếc nhìn bọn họ một cái rồi quay người trở về nhà mình.
Cù Nhược Vân ngơ ngác một chút, sau đó đi theo bước chân mẹ chồng: "Mẹ, cô ấy là người đã theo đuổi Quảng Dân không buông đó hả?"
Sao nhìn không giống chút nào...
Du Thúy Mạn rít lên: "Nhỏ giọng thôi!"
Nhưng mọi người đã nghe thấy rồi.
Các gia đình trong khu nhà công nhân viên chức đều có biểu cảm khó tả.
Cù Nhược Vân lại hỏi: "Mẹ, bọn họ bị sao vậy?"
"Không sao cả! Đi giặt quần áo đi!" Du Thúy Mạn nói.
"Mẹ, con không có quần áo để giặt, mẹ tự giặt đi." Cù Nhược Vân nói rất chân thành.
"Phì——“
Những người trong khu nhà không nhịn được cười.
Bình thường thấy cô con dâu mới vào nhà của xưởng trưởng cứ như cái đuôi theo sau Du Thúy Mạn, tưởng là kẻ nịnh hót.
Không ngờ cô ta ngây ngô, lại khá dễ thương.
Thật đơn thuần.
Khu nhà công nhân viên chức nhà máy luyện kim lại náo nhiệt hẳn lên.
Đợi đến khi Giang Hành mang theo quà từ Cung Tiêu Xã về, sự náo nhiệt lên đến đỉnh điểm.
Cù Nhược Vân gần như muốn đứng dậy: "Mẹ, cô ấy không thể nào đã theo đuổi Quảng Dân nhà mình được chứ?"
"Sao con lại thế, bênh vực người ngoài?" Du Thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698974/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.