Ninh Dương dẫn cặp vợ chồng trẻ vội vàng ra ngoài, nói là phải đi bệnh viện.
Thế là chiều hôm đó, trong khu nhà lại xuất hiện những lời đồn mới.
"Con gái nhà chủ nhiệm Ninh có bầu rồi à?"
"Có bầu rồi, chắc là mang thai thật! Vừa về nhà đã phải đi bệnh viện!"
Mặt của Du Thúy Mạn dài còn hơn mặt con lừa, lúc rửa bát ở nhà, cố ý đập bát đĩa kêu "bốp bốp".
Cù Nhược Vân dùng giọng gió hỏi Lâm Quảng Dân: "Mẹ bị sao vậy?"
"Không biết." Lâm Quảng Dân nói.
Cặp vợ chồng trẻ lại nhìn sang Lâm Đức Triều.
Xưởng trưởng Lâm cũng không biết, vừa ăn trái cây tráng miệng, miệng phát ra tiếng "chóp chép".
"Người nào đó, gả vào nhà họ Lâm hưởng phúc!"
"Buổi chiều nguyên một đống quần áo, thế mà thật sự dám ngồi bên cạnh xem tôi giặt."
"Ăn xong bữa tối, một đống bát đĩa, ít nhất mở miệng hỏi có cần giúp không, thì tôi cũng thấy thoải mái chút."
"Mẹ, mẹ có cần giúp không?" Cù Nhược Vân cũng không phải không hiểu chuyện, đứng ở cửa bếp ngó vào.
Du Thúy Mạn nghẹn họng, mặt càng dài ra.
"Quảng Dân, hôm nay em làm một chiếc áo sơ mi mới bằng sợi tổng hợp.” Cù Nhược Vân nói, “Chúng ta vào trong phòng đi, em mặc cho anh xem nhé."
Lại nghe thêm một tiếng động lớn.
Là Du Thúy Mạn đập nắp nồi lên nồi.
"Quảng Dân, không được đi." Du Thúy Mạn nâng giọng, "Nhà có bao nhiêu phiếu vải, đều để con lấy cho vợ may quần áo, bây giờ tốt rồi, vải thường cũng không vừa mắt, làm toàn là áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698975/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.