“Đoàn Đoàn và Viên Viên mỗi người có một chiếc vé máy bay giả, giấu dưới gối của chúng. Vé máy bay này đợi đến khi chúng mười tám tuổi, hai anh em sẽ cùng ra sân bay, đổi lấy vé thật, bay đến nơi rất xa để tìm cha mẹ.”
Ninh Dương không biết Đoàn Đoàn và Viên Viên.
Nhưng anh ấy cũng sắp làm cha, đứng một bên nghe em gái miêu tả về hai đứa trẻ, trong lòng không khỏi nhói lên.
Ngày hôm đó, Ninh Kiều ở trong phòng bệnh rất lâu.
Sau đó Giang Hành quay lại, anh không thúc giục, chỉ cùng cô, thỉnh thoảng bổ sung một vài chi tiết nhỏ mà cô bỏ sót.
Ninh Dương cũng không nỡ thúc giục, chỉ là tiếng bụng đói vang lên, không khỏi bán đứng anh ấy.
Đợi đến khi mặt trời lặn, trời dần tối, y tá mới đến nhắc nhở, bảo bọn họ quay lại vào ngày khác.
Ninh Kiều đứng dậy, khi quay người, lại nhìn Đường Thanh Cẩm một lần nữa.
“Đoàn Đoàn và Viên Viên luôn nhớ mẹ, đừng để chúng phải đợi đến mười tám tuổi, điều đó quá dài.”
Ba người rời khỏi bệnh viện.
Y tá cầm một tờ biểu mẫu, ghi chép kiểm tra phòng.
Cô ta viết một hàng chữ, rồi đặt lại biểu mẫu ở cuối giường bệnh.
Đang đứng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của Đường Thanh Cẩm.
Y tá sững lại, ngay sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cô ta chạy đến văn phòng bác sĩ, lớn tiếng nói: “Bác sĩ Quách, hình như bệnh nhân đã khóc, khóe mắt cô ấy ướt!”
————————————
Trên đường về, tâm trạng của Ninh Kiều không nặng nề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698977/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.